Ban Lễ Sinh Giáo Xứ Thánh Mẫu
Lễ Sinh Thánh Mẫu
Xin kính Chào

Ban Lễ Sinh Giáo Xứ Thánh Mẫu


 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập
Web tham khảo.








Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 33 người, vào ngày 4/11/2011, 9:22 pm
Bạn Là Vị Khách Thứ
Website counter
Lesinhthanhmau's world
Locations of visitors to this page

Share | 
 

 Nỗi Buồn Thánh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Đại Ka
Cựu Lễ Sinh
Cựu Lễ Sinh


Tổng số bài gửi : 102
Điểm : 130
Được Cảm Ơn : 0
Birthday : 15/11/1986
Ban Ngành : Giúp Lễ
Giáo Xứ : Thánh Mẫu

Bài gửiTiêu đề: Nỗi Buồn Thánh   7/10/2010, 9:30 pm

Nỗi cô đơn của người đàn bà của hai ngàn năm trước, sự cô đơn của một con điếm, một người ngoại tình, bị mọi người ghẻ lạnh, nỗi cô đơn ngay giữa những người thân yêu nhất, người lên án, tố giác cũng là những người xung quanh, người đàn bà đó lầm lũi bước đi trong những khuyết điểm, những thiếu xót, tội lỗi không một lời cảm thông, Không nỗi cô đơn nào đáng sợ bằng nỗi cô đơn của một tội nhân.
Trong Tin Mừng còn một nỗi cô đơn khác, nỗi cô đơn của người Thánh Thiện, nỗi cô đơn của Người với tước hiệu Người Con Duy Nhất của Thiên Chúa. Ngài là ai mà phải chịu nỗi cô đơn, sự tuyệt vọng. Nó bao trùm lấy Ngài, những giọt mồ hôi nhưng Máu nhỏ xuống đất, người thân Ngài ở đâu chẳng phải nhóm 12 luôn bên Ngài sao, bao năm trời không phải họ không rời Ngải dù là nửa bước sao, vậy họ ở đâu trong lúc này ? ở đâu?
Bây giờ thì có lẽ Giuda đã đến nơi hắn phải đến,nơi mà hắn đã mặc cả bán thấy mình bán người yêu mình, bán thầy mình chỉ bằng 30 đồng bạc, Giuda là kẻ thà không được sinh ra thì hơn, còn 11 người kia đâu không phải vừa dùng bữa với Ngài, chân họ đã sạch vì được Ngài cúi xuống rửa chân sao, bụng họ đã no vì đã dùng bánh không men là thân thể Ngài đó sao, Phero “ Dù Ngài có đi đến nơi đâu thì con cũng đi theo Ngài “ Phero ơi! Lúc này ông ở đâu ??? Người môn đệ Chúa yêu, Gioan người đã tựa đầu vào trái tim Ngai, để nghe từng nhịp đập của của trái tim, nhịp điệu của tình yêu, giờ ông ở đâu ? Trong tin mừng nhắc đến trong lúc cô đơn đó Chúa tìm đến với các ông lời Ngài nói như một lời năn nỉ, một lời cầu xin “ các con không thể thể ở bên thầy một giờ sao “ . tình yêu cái gọi la cao quý, cái thuần khiết được cho là tình bạn, lòng trung thành của một người tôi tớ, tình thầy trò bao nhiêu năm không thể đổi được giờ chia sẻ sao? Xin thưa rằng không ! một phút cũng không ! vì các ông bận việc ư ? không phải vậy chỉ là các ông ngủ, các ông buồn ngủ ? Ôi Lạy Chúa con người là thế đấy, cái bản chất của con người khốn nạn như thế đó, Ngài đến đây làm chi để tự chuốc lấy đau khổ, Trong Tin Mừng các ông như tự bào chữa cho mình khi viết “ tinh thần thì hăng hái nhưng xác thịt thì nặng nề yếu đuối “ dù có nói thế nào cũng khó có thể bào chữa được khi chúng ta không thể chia sẻ được với người mình yêu với người bạn, với người thân của chúng ta khi họ cần chúng ta nhất.
Trong giây phút đó Chúa Giesu chắc cảm thấy lạc lõng lắm, cô đơn lắm, khi chẳng ai bên cạnh, lúc khó khăn nhất, lúc mà Ngài biết cái chết của Ngài đang đến gần, Ngài đã đến với chúng ta không phải bằng thân phận của một Thiên Chúa ngay khi sinh ra Ngài đã mặc lấy thân phận loài người khi sinh ra trong hang đá belem và sống trong ngôi làng Nagiaret, Ngài cũng bình thường, Ngài cũng cảm thấy buồn cũng cảm thấy cô đơn, nhưng cái cô đơn của Ngài là nỗi cô đơn thánh, nỗi cơ đơn mang trong đó một tình yêu mãnh liệt. Không ai không run sợ trước cái chết có chăng cũng chỉ là vỏ bộc oai hùng bên ngoài để che đi cái yêu đuối của con người khi phải nhận cái chết,
Trong giây phút đó chỉ còn Ngài và nỗi cô đơn, đã có người viết “ yêu nỗi cô đơn như tình nhân” chắc Ngài cũng yêu quý phút giây đó, phút giây Ngài chợt hiểu ra con người là vậy, người ta quên đi những gì quý giá để chạy theo những đam mê dục vọng, Ngài càng yêu con người hơn khi biết được điều đó, và càng mạnh mẽ hơn trên con đường lên núi sọ, nơi Ngài chút hơi thở cuối cùng khi bị người yêu kết liễu bằng một nhát dao.

Trong cuộc sống chúng ta cũng vậy nỗi cô đơn như con hổ đói rình rạp chúng ta, bất cứ cô hội nào là nó lại nhào đến cắn xé tâm hồn, cái chúng ta cần lúc đó là một ai đó chia sẻ, một người có thể nghe và thông cảm, Nếu bạn muốn, bạn sẽ có thể cứu được một ai đó đang cô đơn ... Bởi lúc này họ chỉ cần một vòng tay, cần một cái nắm tay, cần một ánh mắt, cần một lời mắng, cần cả một giọt nước mắt của ai đó khác ... Nhưng họ chẳng dám nói ra, vì trong lúc nhất thời, xung quanh họ, chẳng có ai quan tâm đến họ cả ... Đơn giản vì chính những người đang ở xung quanh là nguyên nhân của những giọt nước mắt kia ... Còn những người quan tâm đến họ thì lại đang ở xa, rất xa…


a.Nhân
26/3/2010
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Nỗi Buồn Thánh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ban Lễ Sinh Giáo Xứ Thánh Mẫu :: Góc Của Tôi. :: Chia Sẻ & Tâm Sự.-
Chuyển đến